Nhưng mình đã không biệt ly "tóc búi" và thứ khoái cảm thị giác theo kèm. Mình chung sống nhưng cũng chẳng phải là một trái tim thủy chung. Thống khoái mất tóc cứ hẹn hò trong tâm tư. Bao nhiêu lần mình ngập lụt trong ảo giác được tự mình cạo sạch sợi vắn sợi dài.
Không muốn bận tâm nhiều đến diện mục, không muốn phải chầu chực nơi hàng quán cho một bàn tay xa lạ đụng chạm vào trí óc. Cứ thế, mình sống trong trạng thái dùng dằng suốt 2 năm mòn mỏi. Để rồi phải đến một ngày cuối năm 2017, căn tính tối giản hội đủ cơ duyên, đạt tới ngưỡng cực đại. Mình có một xác quyết mạnh mẽ.
- Trọc từ nay
Chàng tóc búi 2017 đã là gã đầu trọc 2018. Từ nay đến khi nào chẳng biết. Tựa như chẳng biết khi nào mới có thể đi hết hành trình của sự giản dị. Nhưng mình vẫn chân bước mỗi ngày.
Qua đầu năm 2020, tôi để tóc bình thường trở lại. Và có lẽ không bao giờ quay lại với búi tó và trọc nữa.
Trả lờiXóa