Đây là chiếc lồng đèn làm bằng tay. Nếu tôi nhớ không lầm thì đã có ít nhất 4 người gieo ý và góp sức để ánh sáng này tỏa chiếu. 4 năm đã trôi qua và cũng đúng mùa trăng năm nay tôi có cơ may để ngồi cùng 4 người bạn cũ...Nhưng...
... tôi đã không đến. Tôi gửi 4 đoạn ghi âm cho 4 người. Dòng âm thanh đó sẽ thay tôi mà có mặt.
Đêm nay tôi ngồi nghe lại chính đoạn ghi âm của mình. Tự nhiên? Có tự nhiên. Tôi không chuẩn bị gì. Tất cả là sự bộc phát. Riêng tư? Có riêng tư. Sẽ không ai ngoài chúng tôi nghe được. Chân thành? Hình như chưa đủ. Nhanh và quá ngắn? Nhanh chậm dài ngắn không là vấn đề. Nhưng quan trọng nhất là tôi nhận ra mình vẫn còn hơi cao giọng. Âm sắc hình như không được nhẹ cho lắm.
Với tôi, cái cảm giác cuối cùng giữ vai trò quyết định phẩm chất của việc truyền tin. Nói như thế, tiếng nói còn mạnh, còn cao thì tức là chưa nói được bằng năng lượng của tình yêu. Giọng nói có sự trấn áp, có sự khẳng định thì thường là đang hướng về tiền bạc, quyền lực, kéo kết bè phái.
Tâm hồn tôi có thể xa vắng nhiều thứ. Nhưng quyết không thể thiếu mất tình yêu. Vậy nên tôi đã sẵn sàng với kiếp cô độc, một năm hay nhiều năm, để chỉ miệt mài tập nói, nói bằng năng lượng của tình yêu. Tôi không vội vàng gì cả. Vốn dĩ tôi đã dở tệ trong giao tiếp xã hội. Và bất hạnh là tôi cũng không có nỗ lực cải thiện. Sở dĩ tôi có thể sống sót qua ngày tháng là vì còn có một niềm tin.
Tôi biết: người bạn tôi muốn gặp, sẽ gặp hay gặp lại, chúng tôi cũng chỉ có thể nói-bằng-tình-yêu, nói-về-tình-yêu mà thôi. Vắng xa chất liệu ấy dù cố gắng mấy cũng xa rời.
Tôi biết: người bạn tôi muốn gặp, sẽ gặp hay gặp lại, chúng tôi cũng chỉ có thể nói-bằng-tình-yêu, nói-về-tình-yêu mà thôi. Vắng xa chất liệu ấy dù cố gắng mấy cũng xa rời.
Nhiên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét