Cụm từ đầu tiên mình đặt bút viết sau Giao Thừa là “nhịp sống tự nhiên”. Kế đó, mình viết thêm 3 gạch đầu dòng nữa.
***
Kể tôi nghe về phút Giao Thừa của bạn
Nhớ bình minh Long Khánh
Điềm chẳng lành
***
Nhớ bình minh Long Khánh
Điềm chẳng lành
***
(bấm vào các dấu * để trở lại đầu trang)
8 giờ tối, tiếng ca chênh phô não nùng từ thùng loa của một nhà trong làng vọng lại. Thật may! Do cách một quãng xa, âm thanh không quá ồn náo. Đến khoảng 10 giờ đêm thì tắt hẳn. Năm nay mình đón Tết ở nông thôn. Trời lạnh, có lẽ khoảng trên dưới 20 độ! Rét chưa kéo về! Ngồi trong nhà thấy ấm áp, cái ấm không phải do thời tiết mà có lẽ từ những chiếc bánh chưng.
Ông đã nấu xong trước khi mình về đến. Chỉ còn kịp phụ ông phần vớt và rửa bánh. Tháo cánh cửa bếp, đặt ngang trên nền gạch, một đầu cửa kê lên thềm để tạo độ nghiêng. Cứ thế tuần tự hơn 40 chiếc bánh lớn nhỏ xếp lên nhau theo 2 hàng dài. Hơi nóng từ nồi, từ củi, từ những chiếc bánh sưởi ấm bàn tay kẻ tha hương. Đi theo ông, phụ những phần việc của ông, niềm vui được học bất kể điều gì từ một lão niên góp thêm hơi ấm cho tim mềm. Những ấm áp không là thoáng chốc mà kéo dài suốt 2 ngày, từ chiều 29 đến đêm này…
Mình giăng mùng, đắp chăn, thư duỗi toàn thân. Trên giường có tất thẩy 3 người. Anh, em, chị, lũ chúng mình nằm phục chờ một thời khắc.
Đến khoảng 11 giờ rưỡi hơn, mình gọi các em dậy. Một em chưa biết cách thở bụng. Thế nên hai anh chị lớn hơn giữ phần hướng dẫn. Ít phút trao đổi chắc chắn không thể nào là đủ. Chúng mình chọn đọc mấy câu khẩu quyết để em học thuộc rồi hành theo anh chị. Cả ba lúc này ngồi đối mặt vào nhau, đầu gối người này chạm đầu gối người kia, ngồi liền thành một vòng tròn. Khép mắt, giữ lưng thẳng, toàn thân thấy căng cứng ở đâu thì thư duỗi ở đó, chú ý vào chuyển động phồng lên xẹp xuống nơi bụng dưới…
Ngồi một lúc lâu, tiếng pháo nổ xa gần bắt đầu phủ lấp đôi tai, càng về sau thì càng inh ỏi. Có khi là một tiếng rít như xé toang không trung để rồi kết thúc là một tiếng nổ bung xòe. Có khi là một phát chấn động rền trời đột ngột dứt khoát. Rồi sau cùng, xen kẽ là một tràng liên hồi đì đùng đủ mọi thanh âm. Tự khắc ý thức hiểu rằng, “Đã điểm!”. Tết đã về. Dường như trước đó và cả sau đó nữa, Tết chưa thực là Tết. Chỉ trong giây phút đó. Gói trọn trong đó. Tết mới thực là Tết! Nhưng sự thực có khi nào, có khắc nào mà mình không Tết, không mới tươi, không lạ lùng? Mình mới lạ trong từng nhịp trương nở của thành bụng. Nhưng vì bận lòng nên không đủ yên tâm để thưởng ngoạn một-tôi-mới đang ra đời, đang tuôn dậy. Nhờ tới sự đánh động của tâm lý tập thể nên mới được dịp ngồi xuống để hòa điệu, ăn nhịp cùng đất trời.
Đứa em lúc này đã tung mình ra cửa. Em lao chân theo những vệt sáng nơi trời xa. Tiếng pháo vẫn không dứt mấy phiên ồn ã. Từ xa đưa tới mà có khi ngay bên tường nhà. Mùi pháo lan trong không khí bay đến tận đầu mũi. Mình vẫn an vị. Không bỏ qua bất kỳ những xúc chạm nào trong hiện tại. Và mình cũng không quên canh chừng những vòng chuyển động của tâm hành. Có lúc mình khởi ý đến những người thân rồi những đồng minh thân cận. Tên gọi từng người ngân vang… Trước khi mở mắt, mình suy xét những gì theo mình là hệ trọng trong năm trước và năm này.
Tiếng chân của bà đã sột soạt trên nền gạch. Mình tháo mùng, xếp gấp rồi tìm bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn. Chiếc áo đã mua từ hồi xuất ngũ cách nay cũng khoảng 10 năm. Chiếc quần có lẽ dùng được 3, 4 năm. Ít mặc và quan trọng là trong ánh nhìn của mình chúng vẫn mới. Mới, trông chỉn chu và lịch sự. Cài thắt lưng, mình chỉnh trang y phục rồi đi lấy giấy viết. Dành thêm ít phút trầm tưởng, mình ghi xuống bốn gạch đầu dòng:
- nhịp sống tự nhiên
- gắn kết đồng minh
- bổ túc nghề nghiệp
Đây là 4 chuỗi từ khóa đã bùng nổ trong tâm tư mình lúc Giao Thừa. Mình viết theo thứ tự ưu tiên, cái nào đến trước, trở lại nhiều lần, sâu đậm thì sẽ xếp trên. Quan trọng nhất là “nhịp sống tự nhiên”.
Gấp lại quyển vở, mình đến nắm tay rồi mừng tuổi bà. Ông đã đi đón Giao Thừa ở nhà thờ họ cách đây vài trăm mét. Khi nào ông về, mình sẽ đến mừng tuổi ông rồi mới thay đồ. Bà cũng mừng tuổi mình. Tờ tiền bà trao cho sẽ là tờ tiền nái, biểu tượng cho lộc mà đúng hơn là biểu trưng của lưu lượng tiền mặt, biểu trưng của sự hiểu sâu về bản chất của đồng tiền, về quy luật vận động của tiền.
Mình cẩn trọng cho tờ tiền ấy vào trong một quyển sách xưa, xuất bản vào năm 1985. Quyển này bàn về chủ đề tâm lý. Mình rất thích và đã đọc vắt từ năm 2019 sang năm 2020. Một bộ có đến 5 quyển. Mình đã sưu tập được 4. Nay thì bên trong sách ẩn dấu tờ tiền của bà và một thẻ xăm màu đỏ mình vừa rút sau giờ phút khai bút đầu xuân. Cách mình xin xăm cũng không khác gì cách bói Kiều. Xăm này mình sẽ xem như là thẻ chặn sách. Ghi chú ở thẻ cũng là một gợi nhắc cho mình.
Mình cẩn trọng cho tờ tiền ấy vào trong một quyển sách xưa, xuất bản vào năm 1985. Quyển này bàn về chủ đề tâm lý. Mình rất thích và đã đọc vắt từ năm 2019 sang năm 2020. Một bộ có đến 5 quyển. Mình đã sưu tập được 4. Nay thì bên trong sách ẩn dấu tờ tiền của bà và một thẻ xăm màu đỏ mình vừa rút sau giờ phút khai bút đầu xuân. Cách mình xin xăm cũng không khác gì cách bói Kiều. Xăm này mình sẽ xem như là thẻ chặn sách. Ghi chú ở thẻ cũng là một gợi nhắc cho mình.
Chữ đã viết, lộc đã nhận, thẻ đã tra. Mình mang nâng tất cả, kính cẩn đặt lên một góc khuất nơi bàn thờ tổ tiên. Chắp tay cầu nguyện, mình nuôi dài những lặng lắng trong đêm này.
Pháo giờ vẫn còn nổ lác đác trong làng. Mình khởi những bước âm thầm ra khỏi nhà. Đã không còn cảnh pháo hoa rực rỡ nơi chân trời. Nhẹ gót khoảng chục bước, mình lắng yên một lát với cảnh đêm rồi quay trở lại, ngang qua cánh cổng trĩu nặng tán cây thanh long. Cơn mưa rào chợt đến thêm lần nữa. Đây đã là lượt mưa thứ hai chỉ trong vòng chưa đến nửa giờ. Chiếc sân vuông và vườn rau trước mặt lại được dịp gột rửa bởi những hạt mát trong từ trời. Ngồi bên hàng hiên, thoáng hương trầm bay bay. Ngước mắt nhìn những cánh đào hồng phai, mưa vẫn đang rơi bên ngoài, mình thấy lòng trong sạch.
#Nhiên
O giờ hơn, Xóm Lẻ
Mồng 1, Canh Tý (25.1.2020)
KỂ TÔI NGHE VỀ PHÚT GIAO THỪA CỦA BẠN
Tôi viết bài này thay cho lời chúc hay sự hồi đáp đối với bất kỳ ai liên lạc với mình trong những ngày đầu năm. Mong muốn của tôi đó là có người sẽ thuật lại giờ phút Giao Thừa của họ. Thuật lại bằng chữ, bằng ảnh, bằng ghi âm, gửi riêng hay gửi chung, cái nào cũng được. Tôi đã mở 1 buổi thảo luận tại địa chỉ này. Ai quan tâm có thể vào xem và bình luận.
KỂ TÔI NGHE VỀ PHÚT GIAO THỪA CỦA BẠN
Tôi viết bài này thay cho lời chúc hay sự hồi đáp đối với bất kỳ ai liên lạc với mình trong những ngày đầu năm. Mong muốn của tôi đó là có người sẽ thuật lại giờ phút Giao Thừa của họ. Thuật lại bằng chữ, bằng ảnh, bằng ghi âm, gửi riêng hay gửi chung, cái nào cũng được. Tôi đã mở 1 buổi thảo luận tại địa chỉ này. Ai quan tâm có thể vào xem và bình luận.
*Ảnh đầu bài: Hương + Nhiên
*Nơi: Tấm ảnh này mình chụp lúc đi qua một cánh đồng ở xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Thoáng thấy một dạt hoa cải, mình canh góc rồi nhờ em Hương chụp.
NHỚ BÌNH MINH LONG KHÁNH
Trước Giao Thừa ít phút, có 1 tin nhắn gửi đến mình. Về sau đọc kỹ thì mới hiểu đây là một dạng thiệp điện tử. Trong đó có trình ảnh động kèm lời bài hát. Mình chỉ thấy gửi chân phương vậy thôi. Không có chữ nào thêm! Mình không biết đây có phải là dạng tin nhắn gửi đồng loạt cho nhiều người hay chỉ gửi cho đúng mỗi mình? Xác suất dành cho nghi vấn thứ nhất hẳn là nhiều hơn. Dẫu sao với mình đây cũng là một sự quan tâm, một nhớ tưởng đến một người tên Nhiên đã từng xuất hiện trong đời họ.
Phần mình thì trước nay ít dùng điện thoại để nhắn tin dạng này. Mình không thích gởi một nội dung đồng loạt cho nhiều người. Nếu phải gởi cho nhiều người thì mình sẽ tự soạn nội dung khác nhau. Nếu là thiệp điện tử thì mình tự viết chữ và dùng ảnh của mình. Mình đã thử làm cách này trong 1 đêm giao thừa mấy năm trước. Lên danh sách, viết trước lời chúc rồi đúng Giao Thừa gửi đi. Năm nay thì mình không có hình thức chúc tụng như vậy nữa. Ai thân cận thì mình chúc. Ai xa cách thì mình thể hiện sự quan tâm bằng cách khác. Với những bạn được xem là đồng minh thì mình cũng sẽ gửi lòng quan tâm hay những ước vọng bình an cho họ trong một dịp khác. Có khi mình nghĩ rằng sự lắng lặng trong riêng tư, giây phút nghĩ đến một người nào đó thì sự thương cảm, đồng cảm chân thật sẽ diễn ra. Mình bước khỏi những ưu tư cho bản thân mà bắt đầu thương tưởng thật sự. Mình muốn thấy sự chân thực đó bên trong mình. Thấy thực trước khi nói ra hay làm một điều gì đó.
Tin nhắn năm nay có lẽ là tin nhắn duy nhất gửi đến mình trong phút Giao Thừa. Mình đã hồi đáp vào hôm nay. Tâm trạng của mình bây giờ là hồi tưởng đến buổi sớm mai hừng đông tại đồi thuốc ở Long Khánh. Dẫu vẫn chưa có dịp trở lại, dẫu vẫn chưa có điều kiện để trao đổi. Cái hiểu giữa 2 bên về nhau hẳn là vẫn còn rất giản dị. Nhưng mình tin rằng một nối kết nào đó, có thực, vẫn đang được gìn giữ. Trong âm thầm.
#Nhiên
3.2.2020
**
NHỚ BÌNH MINH LONG KHÁNH
Trước Giao Thừa ít phút, có 1 tin nhắn gửi đến mình. Về sau đọc kỹ thì mới hiểu đây là một dạng thiệp điện tử. Trong đó có trình ảnh động kèm lời bài hát. Mình chỉ thấy gửi chân phương vậy thôi. Không có chữ nào thêm! Mình không biết đây có phải là dạng tin nhắn gửi đồng loạt cho nhiều người hay chỉ gửi cho đúng mỗi mình? Xác suất dành cho nghi vấn thứ nhất hẳn là nhiều hơn. Dẫu sao với mình đây cũng là một sự quan tâm, một nhớ tưởng đến một người tên Nhiên đã từng xuất hiện trong đời họ.
Phần mình thì trước nay ít dùng điện thoại để nhắn tin dạng này. Mình không thích gởi một nội dung đồng loạt cho nhiều người. Nếu phải gởi cho nhiều người thì mình sẽ tự soạn nội dung khác nhau. Nếu là thiệp điện tử thì mình tự viết chữ và dùng ảnh của mình. Mình đã thử làm cách này trong 1 đêm giao thừa mấy năm trước. Lên danh sách, viết trước lời chúc rồi đúng Giao Thừa gửi đi. Năm nay thì mình không có hình thức chúc tụng như vậy nữa. Ai thân cận thì mình chúc. Ai xa cách thì mình thể hiện sự quan tâm bằng cách khác. Với những bạn được xem là đồng minh thì mình cũng sẽ gửi lòng quan tâm hay những ước vọng bình an cho họ trong một dịp khác. Có khi mình nghĩ rằng sự lắng lặng trong riêng tư, giây phút nghĩ đến một người nào đó thì sự thương cảm, đồng cảm chân thật sẽ diễn ra. Mình bước khỏi những ưu tư cho bản thân mà bắt đầu thương tưởng thật sự. Mình muốn thấy sự chân thực đó bên trong mình. Thấy thực trước khi nói ra hay làm một điều gì đó.
Tin nhắn năm nay có lẽ là tin nhắn duy nhất gửi đến mình trong phút Giao Thừa. Mình đã hồi đáp vào hôm nay. Tâm trạng của mình bây giờ là hồi tưởng đến buổi sớm mai hừng đông tại đồi thuốc ở Long Khánh. Dẫu vẫn chưa có dịp trở lại, dẫu vẫn chưa có điều kiện để trao đổi. Cái hiểu giữa 2 bên về nhau hẳn là vẫn còn rất giản dị. Nhưng mình tin rằng một nối kết nào đó, có thực, vẫn đang được gìn giữ. Trong âm thầm.
#Nhiên
3.2.2020
Buổi sáng, khoảng 7 giờ 30 phút hơn, mình xoay người. Tiếng bước chân của bà trên nền gạch. Tiếng trò chuyện của ông. Bao nhiêu là tiếng động! Mình đã thức từ trước. Chỉ là nằm định thần thêm một lúc nữa.
Sáng nay, trời mưa. Nặng hạt rồi ủ ê kéo dài đến tận 10 giờ. Mưa đêm Giao Thừa đã là chuyện lạ. Nhưng ngay lúc đó mình chưa thấy sự gì bất an. Bất an nếu có là đến từ con người, từ việc đốt pháo ầm ĩ. Pháo ở đâu nếu không phải là từ đường biên giới phi pháp? Ai cho đốt nếu không phải là người dân bất chấp, bất tuân luật lệ?
Giờ thì sự bất an của mình lại được dịp dấy lên nổi bật. Mưa! Nặng nề, não nùng, bứt rứt! Chẳng đi đâu được dù thật sự mình chỉ muốn ra vườn hay đi vài bước ra ngõ. Đến ban trưa, khi mưa nhẹ hạt, chào ông bà về lại nhà thì lại được thông báo về mưa đá. Ở với ông bà không cảm thấy rõ rệt, cũng không tận mắt chứng kiến, không tay sờ chân chạm. Giờ đi về được báo rõ là có mưa đá, những giọt mưa đông cứng như hòn bi rơi lộp độp trên nền đất rồi nhanh chóng tan chảy. Thêm một sự chẳng lành!
Tối mùng một, mình hơi khó ngủ. Nhà đông người, có 2 giường và một tấm ván kê trên nền gạch. Mình nằm trên ván, ủ trong chăn. Cứ trằn trọc mãi! Lúc này gió bên ngoài rất to. Do nhà tách biệt với làng, ở giữa đồng trống thế nên sự ghi nhận của mình với âm thanh của gió là rất rõ ràng! Gió như quật, như đánh từng cơn, vào mái, vào hàng cây, bụi cỏ quanh nhà. Âm thanh thật ai oán và ghê rợn! Mình nằm im, nhận rõ cơn bất an đang hiển hiện, chồng chất từng cơn.
Ở quê, chỉ vài bước là đã có thể ra đồng, có thể nhìn trời, tiếp xúc với bao nhiêu tín hiệu từ thiên nhiên! Còn ở thành phố, năng lực cảm thụ của mình thấp hơn hẳn. Suốt 3 tháng ở Hà Nội, mình không ghi nhận được điều gì lạ. Ngoại trừ một sự. Đó là rung lắc. Tháng 11, một sáng nọ, nằm trên giường, thấy rõ một thoáng cả căn phòng rung lắc. Về sau mới biết đó là dư chấn động đất từ Cao Bằng.
Hơn 90 ngày ở thành thị chỉ thâu về một sự bất thường. Còn ở thôn quê, ngay trong 1 đêm 1 ngày là đã phát hiện bao nhiêu điềm lạ, điềm chẳng lành. Chắc chắn rằng luôn có một hay nhiều thông điệp từ thiên nhiên được gửi đến con người. Không phải ngấm ngầm mà là rõ rệt! Chỉ có điều là con người có nhận thức, có suy ngẫm, có giam mình để nhìn rõ nguồn cơn? Hay chỉ là bỡn cợt trên đầu môi rồi lại quay lại với lề thói sản xuất, khai thác đất mẹ như cũ? Khác nhau là ở chỗ đó, ở chỗ truy vấn kỹ càng hay chỉ là bàn tán cho khuây khỏa? Hay chỉ mượn đó để làm mồi dẫn cho những cuộc say sưa túy lúy? Hoặc dã chỉ nhìn nhận bằng sự thản nhiên, khinh thường?
Mình đã nhận rõ nhiều điềm báo kỳ lạ chẳng lành ngay trong ngày đầu năm. Và mình biết có một số điều trong nếp sống buộc phải dừng lại, có một số lề thói nay tiếp tục phát huy, có một số hành vi chưa từng thì phải gắng cố thực hiện trong năm này. Bộ quy tắc ứng xử của mình cần phải điều chỉnh, nếu không muốn nhận lấy một tín hiệu đanh thép hơn nhiều nữa từ thiên nhiên.
Nhớ lúc nhỏ đi học, có bài kiểm tra thì phải làm. Có học trò nào lại từ chối làm bài?
#Nhiên
Có ý viết từ mồng 1 Tết mãi đến tháng 4 dương lịch mới hoàn thành
14.4.2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét