Thật không ngờ buổi trò chuyển về chuyên đề tối giản (thu tóm trong phương diện không gian sống) có đông khán thính giả đến vậy.
Tôi đến khán phòng mà không hề có 1 ý niệm nào về người chủ trì tối nay. Đó là #PhanĐìnhAnhKhoa. Lắng nghe anh, tôi tưởng như anh chưa hề hoặc không bao giờ có tư tưởng trở thành một diễn giả. Cách nói chuyện của anh nhả thổi một phong vị thiệt thà bao trùm. Không lập ngôn. Không cường điệu. Không kích động. Điều thú vị nhất đối với tôi đó là những ấn dấu Nhật Bản trong con người này. Đời có khi như vậy. Tôi tìm thấy thứ muốn tìm nhất tại nơi không ngờ nhất. Tôi đang tìm gì? Tôi tìm một tâm hồn Nhật, hay ít nhất là một chút căn tính Nhật.
Triết lý tối giản để rồi thành hình phong cách tối giản hay sự ứng dụng tối giản trong nhiều mặt của đời sống có thể tóm gọn trong 3 tiếng. Đoạn. Xả. Ly. Như cách anh đã trình bày. Đây là vết tích của Thiền Tông, của Phật Giáo Bắc Truyền. Hay như cách hiểu giản dị của tôi là ít muốn và biết đủ. Còn ít bao nhiêu là vừa, chừng nào gọi là đủ thì hẳn nhiên là tùy thuộc vào tư duy, vào nhận thức, vào suy tư, vào điều kiện và hoàn cảnh của từng người. Xác quyết đến đâu thì hành động tương ứng. Và sẽ không có một khuôn thước cố định nào. Thế nên tôi tin rằng sẽ rất khó để có một câu trả lời cho những trường hợp cụ thể, chính bản thân mỗi người sẽ phải tìm ra lời đáp cho đời mình.
Về phần tôi, tôi đang sống với Tối Giản. Tôi nhai nuốt suy tư về chúng mỗi ngày… thế nên tôi không có truy tầm gì thêm về mặt lý thuyết. Phần ứng dụng là phần tôi để tâm nhiều hơn. Và anh đã mang chốn phòng riêng của mình để diễn ngôn, để minh họa. Mang những điều riêng ra chốn chung có lẽ không bao giờ tôi dám hay muốn. Vậy nên tôi trân trọng những thông tin mà tôi được nghe, được nhìn. Tôi chưa biết nhiều về cuộc đời anh nhưng trong bóng dáng này, trong khẩu khí này, tôi dự cảm anh cũng đã dừng chân ở non cao, rất cao. Và giờ thì tâm thế của anh lẽ tất yếu là đang ở trong những ngày mùa buông bỏ. Để tiến tới cái gọi là Đoạn, là Xả, là Ly thì với tôi trước đó là phải Thành, phải Đạt. Có kinh qua chặng đường lên núi thì mới thấu niềm vui của hạ sơn. Tôi có lẽ còn ở sau anh một khoảng xa dài.
Đành phải cố gắng thôi! Im lặng mà tiến theo đàn anh đi trước.
#Nhiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét